Sunday, June 20, 2010

Nhớ...

Đang đọc cuốn 'Tôi độc thân', một tuyển tập những truyện ngắn về những người trẻ độc thân, hầu hết đều do những thất bại hoặc kỉ niệm buồn trong tình yêu của các tác giả trẻ Trung Quốc. Văn học trẻ Trung Quốc thì ai cũng vậy, làng nhàng, đầy tự ái và bi kịch, có chút cuồng ngạo, có chút khoa trương và nói chung là dễ đọc nhưng không đặc sắc.

Nick D.

Thế nhưng, có một câu văn ở một trong những câu chuyện, mà do hiện mình không cầm sách nên chẳng thể nhớ cả tên truyện lẫn tên tác giả, khiến mình rất nhớ. "Một mình thì không cô đơn, nhớ một người nên mới cô đơn". Thích câu văn này lắm, nhưng đêm nay, nhận được tin nhắn của một người, nhắc mình nhớ lại câu văn này, và bỗng nhiên làm mình nổi hứng muốn viết một chút.

***

Ngượng ngập làm sao, khi mình đã viết ít nhiều cũng phải 5, 6 bài khác nhau về nỗi cô đơn, nhưng lại chưa từng có một câu văn nào về nỗi cô đơn đáng nhớ như câu này. Mình thực ra không hoàn toàn đồng ý với nó, có thể bởi cái vế đầu tiên, bởi vì mình mà ở một mình là chắc chắn mình sẽ cô đơn rồi. Chịu không nổi. Tuy nhiên, điều khiến mình chú ý hơn cả khi nhớ lại câu văn này đêm nay, là cái sự nhớ. Bởi vì mình chợt nhận ra là, mình đang nhớ rất nhiều người.

Ví dụ mình đang nhớ em. Em là bạn rượu của mình. Mà thực ra em và mình bắt đầu chơi với nhau vì mình là bạn rượu của em, dù mình uống kém xa em. Chỉ được cái hai đứa cùng nghiện vodka y như nhau. Em và mình đã có những ngày như hình với bóng. Đi đâu cũng không rời nhau nửa bước. Thế mà mình lại đang nhớ em. Bởi vì hình và bóng cuối cùng cũng tách nhau ra. Giờ thi thoảng gặp nhau ở quán café hay ở đâu đó, đâu đó, trong số những nơi em và mình vẫn thường hang out. Lý do thì nhiều, hình cũng bận, mà bóng cũng bận. Nhưng lí do lớn nhất, có lẽ là vì hình và bóng cuối cùng cũng nhận ra, dù hai con người có rất nhiều điểm chung, vẫn có thể có hai cuộc sống rất khác nhau, với những mối quan tâm khác nhau. Mình từng thử quăng mình vào cuộc sống của em, thế giới của em, làm việc cùng chỗ với em, đi chơi với những người bạn của em, làm những việc em làm và không làm những việc em không làm. Chỉ để nhận ra, dù mình có cố gắng đến mấy, thế giới của em vẫn là thế giới của em và mình không nên chen chân trong đó. Mình có một thế giới khác, với mình là tự do hơn, gần gũi với những con người mà theo em là "shallow" hơn và vui những niềm vui đôi khi em không hiểu nổi. Mình không bắt em hiểu được, mà thực ra em cũng chẳng cần hiểu làm gì. Vì em vẫn sống rất tốt trong thế giới của em mà. Chỉ có điều, mình nhớ em nhiều lắm.

***

Rồi mình lại nhớ em nữa. Em và mình là hai anh em. Beo béo giống nhau, ồn ào giống nhau. Ngày ở London, mình và em như hai cục nam châm trái dấu, dính chặt vào nhau. Còn bây giờ, em và mình lại như hai cục nam châm cùng cực. Dễ hiểu thôi, em bù đầu với cuộc sống của em, mình cũng bù đầu với cuộc sống của mình. Mỗi ngày đều ở rất gần nhau, chỉ cách có vài phút đi bộ, nhưng nhìn thấy được mặt nhau thì hiếm hoi lắm. Hôm nọ, đến sinh nhật em, thấy em đến cả ngày sinh nhật cũng vẫn nguyên cái gương mặt hớt hải thường ngày mà thương em quá. Biết là em đang cố gắng nhiều lắm, nhưng mình nhớ lắm em cái ngày còn ở London, ngay cả lúc mệt mỏi nhất vẫn có thể hớn hở theo mình đi khắp hang cùng ngõ hẻm, sống hồn nhiên và nhiệt tình như thể ngày mai không hề tồn tại. Thì làm sao được, trở về đây, em gánh lên mình vài nghìn cân trách nhiệm, vài triệu nỗi lo. Biết chứ. Nhưng em ơi, có ai không? Đứa nào cũng lết dần đến đầu 3 rồi, có đứa nào không hốt hoảng. Sao em không còn giữ được cái vô tư cố hữu vốn rất đáng yêu của em, để khoác lên mình những ưu tư trĩu nặng vốn chẳng hợp chút nào với dáng em. Mình thèm lắm, một lúc nào đó, được thực sự gặp lại cô em gái London của mình, có được không em?

***

Mình không phải là không nhớ em đâu nhé. Phải nói thế ngay từ đầu, vì tính em rất là hay tủi thân, lúc nào cũng trách mình như thể chẳng còn quan tâm em như trước. Em vẫn vậy, như một con ốc bướng bỉnh, lúc nào cũng rút sâu vào cái vỏ tưởng như là an toàn của riêng mình. Em có lẽ sẽ mãi mãi như vậy, đầy những tự ti, mặc cảm và những ưu phiền rất ư là con gái. Nhưng ngọt ngào và trìu mến thì cũng chẳng ai bằng em. Đi với em, là những lúc vô ưu, là những lúc mình như được "âu yếm tinh thần". Thế nên mình cần em lắm lắm. Nhưng em cũng ngày càng bận rộn, không chỉ với gia đình, mà giờ là với công việc mới mà em ngày càng gắn bó. Em chẳng còn thời gian để dành cho mình. Mình nhớ em, mà không biết làm sao để giằng em ra được một lúc khỏi cái cuộc sống đầy quy củ rất nhịp nhàng của em. Em thì bắt mình phải chủ động gọi em, vẫn bởi cái mặc cảm của em. Nhưng gọi em làm gì khi chỉ nhận được lời từ chối. Nào, thế bây giờ em có chủ động gọi cho mình?

***

Và em nữa, nữ hoàng cò quay miền Bắc. Lúc em chưa đi làm thì nào là mẹ em bắt ở nhà trị mụn và giữ gìn nhan sắc. Lúc em đi làm thì công việc quá bận và em phải về nấu cơm. Lúc em đã nghỉ làm thì em biến mất hẳn luôn với những kế hoạch, dự định mới. Mình chịu, mình chẳng biết chen vào đâu. Chỉ biết hỏi em, thế em định thế nào với những ấp ủ của em và mình đây? Đến cốc café còn chẳng có thời gian ngồi uống với nhau. Mình là mình buồn em lắm.

***

Và mình còn nhớ nhiều em lắm. Như em đang rong chơi sung sướng khắp nước Mĩ khiến mình ghen tị phát điên lên được. Hay em đã vào Sài Gòn để phơi nắng cho ròn những ủ ê của một cô thiếu nữ nghệ sĩ đầy tâm trạng. Rồi em, cô gái đã bỏ bạn bè và cuộc chơi để đi lấy chồng. Và em, người đàn bà xinh đẹp và tự tin, rõ ràng là mở cửa hàng trong thành phố mà lặn mất một hơi không thấy mặt nữa đâu.

***

Mình sẽ là nói dối bản thân mình nếu mình nói mình không nhớ em. Thời gian chúng ta ở bên nhau làm bạn, dù không dài, nhưng em và mình đã quá gần nhau. Để bây giờ, trong mỗi việc mình làm, mỗi nơi mình đến, đều có bóng dáng em, khiến cho mình nhiều lúc muốn mất cả tự chủ. Mình chỉ buồn rằng, mình biết rất rõ, cái cách em nhớ mình không giống với cái cách mình nhớ em.

***

Và em, cô tiên hay con điên. Cảm ơn em nhiều lắm, vì trong lúc mình chông chênh với ngần này nỗi nhớ, thì em lúc nào cũng ở bên mình và thấu hiểu mình đến tận xương tận tủy, khiến mình chẳng còn đơn độc. Mình thích cái cách em và mình nói chuyện bẳng mắt, và những cuộc cãi vã nảy lửa không đầu không cuối. Mình và em, cuối cùng, đều là những đứa chẳng cắm vào đâu, thành ra lại hợp nhau quá thể. Tốt thôi. Em và mình đều cần thế, em nhỉ :")

***

Và em, người đã nhắc mình nhớ ra cái câu văn rất đáng nhớ về nỗi cô đơn. Mình chẳng nói mình nhớ em nữa đâu, vì em đã bao giờ tin mình đâu. Đã bao giờ bắt tin. Mình trân trọng cái khoảng thời gian {cực kì} ngắn ngủi mình và em ở bên nhau, ấm áp và thơm tho. Em đặc biệt, và em xứng đáng với một sự quan tâm nhiều hơn rất nhiều mà một đứa quá bận rộn tại thời điểm này như mình có thể mang đến. Mình xin lỗi em nhé.

***

Thế thôi đã nhỉ. Thế này đã là quá nhiều nỗi nhớ cho một đêm không yên giấc rồi. Bây giờ mình lại bắt tay vào ngày mới, và chờ đợi sự trở lại của các em để cho mình vơi bớt mấy cái nỗi nhớ này...

Vài nét về blogger:

I'm a fountain of blood, in the shape of a boy...
Interests: listening to music, taking shower, eating my mom's cooking (and gain hella weights) - Nick D., it is necessary to suffer to be beautiful.
Các bài viết khác: Xe đạp, Thói xấu, Cô đơn, Vulnerable, Giải pháp cho năm mới, Câu chuyện tình yêu, Nước lọc.

No comments:

Post a Comment

Bottom Advertising